HCNTB chương 24

Chương 24: Bà xã nhà mình đúng là người hiếm lạ.

Edit: Hani
Beta: Lộ nhi
Cho y cắn đi, y có thể cắn rớt được miếng thịt nào a.
 
người dán lên mình, tiện nghi không chiếm thực xin lỗi bản thân a. Phan Lôi sắc đảm bao thiên, tay lần xuống bao trụ mông y, dùng hai bàn tay to vừa xoa lại vừa bóp, thuận tiện cúi đầu vừa lúc ở trên cổ y hôn, lưu lại một đóa hoa màu tím.
 
xúc cảm thật tốt, mười phần co dãn không nói, hình dáng cũng xem rất tốt, y bình thường mặc áo blouse có thể che lại phong cảnh tốt này, có thể vuốt như vậy, hắn cao hứng muốn chết, xuống chút nữa, theo đùi sờ xuống dưới cùng hắn không giống nhau. Chân hắn nhiều lông, còn đôi chân nhỏ này vừa trắng lại thẳng, nhẵn nhụi sờ sờ khiến cho hắn phi thường có cảm giác. nếu đôi chân này bắt tại trên lưng hắn, theo chuyển động mà gắt gao quyển trụ eo hắn, ai nha, không thể nghĩ nữa, máu mũi chảy xuống rồi đây.
 
Điền Viễn tực giận điên rồi, hoàn toàn xem nhẹ tay làm càn trên người y, một ngụm cắn xuống để giải hận, ngẩng đầu nhìn thấy dấu răng huyết đỏ trên cổ hắn.
 
Y ôm lấy đầu Phan Lôi.
 
“cho anh cắn tôi, tôi đã nói với anh, không cho cắn tôi, anh không nghe phải không, đại gia tôi cũng lưu vài dấu vết cho mọi người cười nhạo anh.”
 
cúi đầu há miệng, học theo động tác Phan Lôi cắn y, y cắn lại Phan Lôi. hàm răng trắng lộ ra, hàm trụ môi dưới của hắn, một ngụm cắn xuống.
 
Phan Lôi đánh trả là trên cổ Điền Viễn hôn một cái thật mạnh, trên làn da trắng liền xuất hiện hôn ngân.
 
Điền Viễn buông môi dưới của hắn ra, lại ở môi trên cắn một ngụm.
 
Phan Lôi thay đổi phương hướng, ở mặt khác trên cổ y cũng lưu lại một hôn ngân khác.
 
Ngay tại thời điểm Phan Lôi liếm liếm hôn ngân kia, Điền Viễn bắt lấy cơ hội, cắn đầu lưỡi hắn.
 
Phan Lôi kêu thảm thiết một tiếng, thân ái nhà hắn là con chó nhỏ sao? như thế nào muốn cắn liền cắn a. đau đau đau, đau chết.
 
những người từng cắn qua miệng đều biết mặc kệ là cắn đầu lưỡi hay là cắn trúng bất cứ chỗ nào trong miệng, chỉ cần thời điểm ăn cơm không cẩn thận cắn một chút, hốc mắt khẳng định sẽ hồng, không phải đau mà khóc mà chính là sinh lý, nếu là nghiêm trọng thì nước mắt cũng sẽ chảy ra. Cũng giống như là không cẩn thận huých cái mũi, nước mắt cũng sẽ lập tức chảy xuống.
 
Nghe được mùi máu tươi ,Điền Viễn buôn lỏng miệng, thấy Phan Lôi hốc mắt đỏ, Điền Viễn hừ một tiếng đắc ý.
 
Điền Viễn vỗ vỗ bờ vai của hắn.
 
“lần sau nếu lại khi dễ tôi, lại cắn tôi, tôi liền đánh trả anh như vậy. đem anh cắn khóc mới thôi.”
 
từ trên người hắn đứng dậy, y vừa lòng phủi phủi tay.
 
Phan Lôi ngậm đầu lưỡi, trong lòng phát sầu ai oán, thân ái nhà hắn không phải là tiểu cừu ngoan ngoãn, cũng không phải là mèo con có móng vuốt  mà thực ra là một con chó nhỏ, lại là con chó nhỏ biết cắn người a.
 
“em thực hạ thủ, tôi là nam nhân của em a.”
 
Phan Lôi hô to với y. Điền Viễn căn bản là không quan tâm hắn.
 
cho anh kiêu ngạo, cho anh một chút màu đã nghĩ mở phường nhuộm. không cho anh gia pháp anh sẽ không biết ai nói chuyện trong nhà này mới là đạo gia lý.
 
Phan Lôi động tác nhanh nhẹn, không cho Điền Viễn năng lực đánh trả, nhấc lên túm lấy quần lót y kéo xuống, vừa kéo xuống liền lộ ra cái mông ba bốn phần trắng, Phan Lôi ở trong tắm cười đến sắp ngả nghiêng.
 
Xem xem, hắn vừa rồi nhu nhu đã ra một dấu tay màu đỏ trên cách mông nộn nộn trắng nõn, hơn nữa rất rõ ràng. đó là hắn lưu, hắn lưu, là người của hắn, hắn lưu lại dấu vết của mình.
 
Điền Viễn đạp một cái lên vách cửa phòng tắm, lại tức giận đạp thêm một cước nữa.
 
“đồ lưu manh, anh đi chết đi!”
 
phá hơn nửa đêm, một cước đá xuống ngón chân lại ăn đau, thấy tha thất thểu ngã ngồi trên giường, chính mình sinh hờn dỗi.
 
làm sao lại có thể gặp gỡ đồ lưu manh này, thật sự là thổ phỉ, hắn thực không thể tính là một người trưởng thành, tính tình bất hảo chịu không nổi, phẩm chất ác liệt giống như là thổ phỉ.
 
thở phì phì với lấy quần áo mặc vào, ngồi ở trên giường xoa đầu ngón chân.
 
Phan Lôi cười đủ, từ trên sàn nhà đứng lên, mở cửa phòng tắm vừa thấy thân ái nhà hắn còn đang tức giận, lập tức khoe mẽ khôi phục thành chủ phu gia đình bắt đầu thu thập phòng. Đẩy cửa sổ ra thay đổi không khí, chăn cũng gấp lại gọn gàng.
 
sau đó kề sát vào Điền Viễn, khuôn mặt tười cười đáng đánh xuất hiện ở trước mặt Điền Viễn, Điền Viễn hừ một tiếng quay đầu tiếp tục không quan tâm hắn.
 
“Điền nhi, đừng nóng giận a, ngoan, tôi mời em đi ăn được không? về sau tôi sẽ không cắn em nữa, em phải lý giải đại xử nam ba mươi tuổi như tôi cũng chưa từng có kinh nghiệm hôn môi cùng người khác, chỉ có thể muốn cái gì làm cái đó thôi. cùng lắm thì về sau tôi đi tìm những người khác luyên tập hôn công.” (Lộ: Trai zin nha *cười thô bỉ*)
 
Điền Viễn mạnh quay đầu, hung tợn theo dõi hắn. Tìm người khác luyện tập hôn công? Hắn dám!
 
Phan Lôi lập tức kề người bên y, hắc hắc cười.
 
“tôi không tìm người khác, có em là đủ rồi, tôi cũng chỉ trêu em. yên tâm, tôi đứng dưới quốc kỳ thề tôi sẽ trung tâm với em tựa như tôi trung tâm đối với quân đội, tuyệt đối không phản quốc, tuyệt đối không phản bội em. được rồi cũng nên giải hận rồi đi.”
 
Điền Viễn nâng lên cằm.
 
“hừ.”
 
tuy rằng tiếng hừ từ trong lỗ mũi phát ra nhưng thanh âm nhuyễn nhu, vòng vo một vòng tròn lại gãi gãi nội tâm ngứa ngáy của Phan Lôi.
 
Phan Lôi lại vây bọc y lại, đem chân y kéo qua đặt trên đùi mình, cận thận xoa đầu ngón chân của y bị đụng phải khi nãy.
 
Niết một chút, xoa lại xoa, kéo một chút, lại xoa xoa cuối cùng cú đầu, ở trên đầu nón chân trắng noãn hôn một cái. Từ cái khắc y đạp ngực của mình, liền phát hiện thân thể y không một chỗ nào không tinh tế, ngay cả ngón chân đều giống như là chạm ngọc, trắng noãn làm cho hắn hắn thích không buông tay. Tựa như người này, liếc mắt một cái liền thích, thích vô cùng.
 
Điền Viền đạp hắn một chút, mặt có chút hồng. lại nữa, lại đùa giỡn y.
 
Phan Lôi tìm đôi tất, mặc vào cho y.
 
‘muốn ăn cái gì, hôm nay tôi mời khách, ngày hôm qua mệt, hôm nay hảo hảo bồi bổ. tôi nhớ rõ có một dược thiện quán, chúng ta đi ăn canh hoa sinh chử kê cước được không ?
 
Điền Viền nghĩ nghĩ, nghĩ như thế nào cũng không thích hợp, suy nghĩ cẩn thận, một cái tát đánh vào ngục Phan Lôi.
 
‘anh con mẹ nó lại đem tôi trở thành nữ nhân, làm gì có đại nam nhân nào đi uống canh hoa sinh chử kê cước, đó là cho nữ nhân dùng để thúc sữa a.’
 
Phan Lôi vừa cười rút, ôm hai chân Điền Viền, ngã trên giường, thậm chí cười đến hụt hơi.
 
Ai nha, ai nha, không thể được, thân ái nhà hắn như thế nào càng ngày càng khả ái làm cho hắn yêu thích không thể buông tay a. thật muốn đem y ôm ở trong lòng rồi hung hăn hôn mấy ngụm, tiểu bộ dáng tức giận này, ánh mắt đen bóng này, như vậy thích làm cho người yêu thích a.
 
 
 
 

6 bình luận về “HCNTB chương 24

Bình luận về bài viết này