HCNTB chương 41

Chương 41 Tổ tông a tôi sai rồi còn không được sao.

 Edit: Đường

            “Bác sĩ Điền, anh ấy chỉ bị trầy da ở bả vai, không phải vết thương nguy hiểm đến tính mạng, anh không cần bi thương như vậy. Rốt cục cũng biết vợ của anh là ai, aiz, chúng ta là đồng sự đã nhiều năm, tôi đệ nhất thiên tài phát hiện, bác sĩ Điền, anh không phải thực thông minh a.”

 

            “Sự thật là nam nam yêu nhau a, rất duy mĩ , rất lãng mạn .”

 

            Tiểu y tá vừa nói như thế liền bị bác sĩ cấp cứu gõ một cái vào đầu.

 

            “Cô ít xem tiểu thuyết đam mỹ đi thì hơn. Chuẩn bị túi cấp cứu.”

 

            Phan Lôi lật đật ngồi xuống, lay lay tay Điền Viễn, ở một bên giả trang đại hình khuyển đáng yêu.

 

            “Điền nhi, tôi chỉ chọc em chút thôi, em đừng tức giận, em xem miệng em kìa, chắc phải nhét vừa hai cân thịt mất thôi. Tôi biết không nên vui đùa kiểu này, em tha thứ cho tôi đi mà. Tôi chỉ là thử một chút trong lòng em có tôi hay không. Tôi rất vui vẻ đấy, thấy thấy em khóc, tôi thật an tâm, trong lòng em có tôi, em chính là mạnh miệng, thừa nhận em cũng yêu tôi không phải được rồi sao.”

 

             Điền Viễn gạt tay hắn ra, đi sang một bên xoa mắt. Y thiếu chút nữa, một chút nữa thôi, nước mắt đã trào ra. Lo lắng hắn thật sự bị trọng thương, sợ hắn thật sự liền chết như vậy, y đã từng nhìn thấy kẻ sống người chết, làm bác sĩ đều từng nhìn qua sinh tử, nhưng y chính là không thể thờ ơ với tử vong của hắn. Y hiện tại nghĩ cũng không dám nghĩ, vạn nhất Phan Lôi chết , mọi chuyện sẽ ra sao.

 

            Phan Lôi thấy mình vui đùa quá trớn, lại nhìn thấy Điền Viễn xoa mắt, trái tim hắn đều co thắt lại , nhanh chóng nhảy xuống bàn cấp cứu, ôm lấy thắt lưng Điền Viễn.

 

            “Điền nhi, cục cưng, em đừng khóc mà. Em đánh tôi mắng tôi cũng được, nhưng em đừng khóc, em này không phải muốn làm khó tôi sao? Tôi sai rồi, lần sau tôi không dám nữa. Điền nhi, em nhìn tôi đi, Điền nhi, em nói gì với tôi đi.”

 

             Điền Viễn đẩy hắn ra, lấy túi trang bị trong tay bác sĩ cấp cứu.

 

            “Tôi khâu lại miệng vết thương cho hắn, anh vội thì đi đi.”

 

            Bác sĩ cấp cứu nhún nhún vai, phụ giúp hai tiểu y tá đi ra ngoài. Tiểu y tá không đi.

 

            “Chúng tôi muốn xem bọn họ hôn môi, muốn xem nam nam hôn môi người thật việc thật.”

 

            “Không phát hiện người ta cần không gian riêng để giải hòa sao, đi đi, đi đi, vây quanh đây làm gì. A, các người, cũng đều đi cả đi.”

 

            Bác sĩ cấp cứu mang theo tiểu y tá, thuận tiện tống khứ mấy người dư thừa trong phòng cấp cứu đi, sau đó biết ý mà đóng cửa.

 

            Phan Lôi không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ bà xã hắn mặt lạnh không thèm nói chuyện với hắn. Đây rõ ràng là chiến tranh lạnh, hắn chịu không nổi. Thà rằng  đánh hắn chửi hắn, ân cần thăm hỏi mười tám đời đại tổ tông nhà hắn, y cũng không cần lạnh lùng với hắn như thế, Phan lôi khó chịu vò đầu bứt tai.

 

             Điền Viễn một câu cũng không nói, xé mở túi cấp cứu, lấy ra cái bao tay mang vào.

 

            Phan Lôi xoay quanh y, chân tay có chút luống cuống.

 

            “Điền nhi, cục cưng, thân ái à, ôi, tổ tông, em nói gì với tôi đi, em mắng tôi đánh tôi cũng được, em đừng sử dụng chiến tranh lạnh với tôi mà. Tôi sai rồi, tôi thực sai rồi, lần sau tôi không dám nữa . Đánh chết tôi cũng không dám dùng sinh tử trêu cợt em. Em cười một chút đi? Em nói gì với tôi đi? Em hắn giọng một tiếng cũng được?”

 

            Điền Viễn liếc bàn cấp cứu một cái, Phan Lôi lập tức ngoan ngoãn ngồi lên  trên.

 

             Điền Viễn không nói gì, Phan Lôi cũng không dám động, tội nghiệp nhìn y,  Điền Viễn cầm cây kéo cắt đi quần áo hắn, trên vai có một vết thương năm dài phân, viên đạn sát quá, da tróc thịt bong cả ra. Máu tươi dường như đã ngừng chảy. Nhưng miệng vết thương gớm ghiếc, nhìn thấy liền đau.

 

            “Tôi thực sai rồi, em tha thứ cho tôi đi. Đâu có ai cũng không thể thương tổn em, nhưng tôi lại làm ra loại vui đùa này làm em lo lắng, tôi con mẹ nó thành người đầu tiên thương tổn em. Tôi thực xin lỗi, Điền nhi, cục cưng, tâm can, tổ tông, em đừng sinh khí, em nhìn tôi chút đi, ngay cả liếc mắt một cái cũng không được sao ? Aiz, sớm biết rằng sẽ làm em thương tâm như vậy, tôi này một súng nên đánh tới trái tim mới đúng, cũng không cô phụ lo lắng của em.”

 

             Điền Viễn căn bản là không phản ứng hắn, mặc kệ hắn tự trách ,hối hận, hay là giả vờ đáng thương, y vẫn không thèm quan tâm tới hắn.

 

            Buông cồn, dùng dung dịch ô-xy già, còn không dùng cả bông, trực tiếp một đổ bình dung dịch ô-xy già vào miệng vết thương.

 

            Dung dịch ô-xy già tiêu độc thật sự rất đau. Đổ vào miệng vết thương đều sủi lên một tầng bọt.

 

            Phan Lôi biết vâng lời, dùng tay kia nắm vạt áo Điền Viễn, bộp một cái bị đánh rớt. Hắn cũng không dám lại có hành động gì.

 

            Tội nghiệp hối hận vạn phần nhìn Điền Viễn. Hắn sai rồi, vui đùa quá trớn, trêu cợt quá trớn … , bà xã hắn vốn không phải tiểu cừu dịu ngoan gì, hoa hồng thường có gai , hoa hồng của hắn còn có thêm cả độc nữa, bị y trát một cái, thần kinh nhất định sẽ tê liệt, trái tim sẽ đau đớn a. Hắn xem như đã biết. Bà xã hắn một khi thực sự tức giân sẽ âm trầm thế này.

 

            Xem đi, xem đi, hắn gây chuyện, bà xã ngoan quyết tâm gây sức ép hắn .

 

            Điền Viễn xỏ kim, nhíp và kìm đã chuẩn bị tốt, nhìn miệng vết thương kia ánh mắt chẳng khác gì nhin kẻ thù. Hung tợn trừng mắt nhìn liếc Phan Lôi một cái, tay nâng lên, kim hạ xuống.

 

            Phan Lôi xoạt một cái muốn né tránh, trình tự này không đúng a, vết thương của hắn không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng nó cũng đến mấy phân kìa, lại còn sâu nữa, y cho dù là phải khâu lại miệng vết thương nhưng cũng nên cho một chút gây tê đi. Phải gây tê mới đúng nha. Nhưng mà bà xã tựa hồ không muốn gây tê cho hắn.

 

            Cứ để thế mà khâu lại? Này cũng quá đau đi.

 

            “Điền nhi a, gây tê đâu, ít nhất cho tôi một chút gây tê a.”

 

            Điền Viễn lấy tay cầm cái kéo đưa lên trước ngực hắn, híp nửa con mắt, Phan Lôi lập tức ngoan ngoãn im miệng. Bà xã nheo mắt chính là điềm báo phát hỏa, hắn hiện tại cũng không dám chọc vào y .

 

            Một phút đồng hồ sau, từ phòng cấp cứu truyền đến tiếng kêu thảm thiết.

 

            Tất cả đội viên bộ đội đặc chủng sợ tới rụt cổ, bên trong đang làm thì thôi, nhưng mà tiếng kêu của đội trưởng bọn họ cũng quá thê lương đi.

 

            Điền Viễn cắt đầu sợi chỉ, sau đó bắt đầu băng bó, băng gạc cũng không dùng, trực tiếp cho hắn một khối băng dính thông khí, bộp một cái ốp vào trên miệng vết thương của hắn, sợ dán không chắc, hắn còn dùng lực vỗ hai cái vào nó.

 

            Phan Lôi ra một đầu đầy mồ hôi, độc nhất phụ nhân tâm kia hoàn toàn là thúi lắm, vô cùng tàn nhẫn độc phải là Điền Viễn tâm a. Có ai lại ngược đãi nam nhân của mình như y không.

 

            “Trêu cợt tôi còn muốn tôi cho thuốc tê? Không để anh đau, anh sẽ không nhớ kĩ. Lần sau còn dám làm tôi sợ như vậy, lão tử trực tiếp lột da anh ra.”

 

            Điền Viễn tháo bao tay, ném vào mặt Phan Lôi. Hừ một cái ra khỏi phòng cấp cứu. Tất cả đội viên bộ đội đặc chủng tập thể lui về phía sau. Trân ái nghe lệnh cách xa Điền Viễn. (chỗ này QT là viễn li Điền Viễn, nghe như chơi chữ phải hông ta :D)

 

 —————————————————

Mọi người đừng kill yêm, yêm trên có mẹ già dưới còn con nhỏ, yêm cũng không cố ý đến giờ mới vác xác lên đây đây T______T

*Đánh trống lảng* Có ai thấy đoạn xin lỗ của anh Lôi giống tuổi thơ dữ dội của mình không =)) Con xin lỗi mẹ lần sau con không thế nữa ;__; =)))))

 

2 bình luận về “HCNTB chương 41

Bình luận về bài viết này