Hữu chủng nhĩ tái bào chương 60

Chương 60: Đây chính là một đám người xấu xa.

Edit: Đường

Điền Viễn làm phẫu thuật suốt cả buổi chiều, ăn uống tạm bợ, ngồi trong văn phòng mình nghỉ ngơi. Nào ngờ y mới vừa ngồi xuống, cửa đã bị đá văng . Điền Viễn mặt nhăn mày nhíu, cửa của y chính là dùng để đá ?

Bác sĩ Lý hai mắt sưng như quả hạch đào, nhìn thấy Điền Viễn, tựa như nhìn thấy kẻ thù ba đời.

Điền Viễn tâm tình rất không tốt, y không phải tự mình tranh đoạt làm phó chủ nhiệm, đó là quyết định của lãnh đạo bệnh viện. Buổi tối hôm đó, y là làm giải phẫu, nhưng loại sự tình trị bệnh cứu người này là trách nhiệm chung của mọi bác sĩ, không phải cùng với cô ta tranh đoạt vinh dự.

“Anh dựa vào cái gì được làm phó chủ nhiệm, anh đoạt vinh dự của tôi, anh chiếm vị trí đáng lí là của tôi, lương tâm anh không bị cắn rứt sao?”

Bác sĩ Lý bắt đầu cùng Điền Viễn làm ầm làm ĩ, khóc đến mất hết hình tượng, tựa như vợ cả bị cướp chồng, cái kiểu khóc kia, làm cho Điền Viễn thực tức giận.

Cô ta cùng lãnh đạo bệnh viện khóc nháo mặc kệ cô ta, nháo đến y nơi này làm gì.

“Tôi trị bệnh cứu người là đúng, tôi không làm thất vọng chính lương tâm mình. Tôi nghĩ cô vẫn nên bình tĩnh một chút đi, cô cùng tôi khóc nháo có ích lợi gì? Không cho tôi làm việc tại bệnh viện này nữa? Bắt tôi từ chức? Cô còn không có quyền đó.”

Một cái chức phó chủ nhiệm, còn không phải chủ nhiệm nữa, làm ầm làm ĩ khiến tâm tình y tồi tệ, đáng giá sao? Bác sĩ Lý đáng giá sao? Mất hết cả hình tượng ồn ào như vậy là có ý tứ gì?

“Tôi và anh không đội trời chung, Điền Viễn, anh đừng hòng ngồi yên trên ghế phó chủ nhiệm .”

Bác sĩ Lý bắt đầu đập phá văn phòng Điền Viễn, ngoại khoa chủ nhiệm vội vàng chạy tới, ngăn lại bác sĩ Lý đang khóc nháo không ngớt, bác sĩ Lý nằm trong lòng ngoại khoa chủ nhiệm khóc đến lê hoa đái vũ.

Điền Viễn cái trán gân xanh giật giật, bọn họ còn có thể mất mặt hơn nữa không? Làm trò trước mặt y cùng tiểu tam ân ân ái ái, cho y biết bác sĩ Lý sau lưng có chỗ dựa là chủ nhiệm sao? Làm cho y biết khó mà lui?

“Bác sĩ Điền, cậu vẫn là tan tầm trước đi, cô ấy tâm tình không được bình tĩnh, với bệnh viện cũng ảnh hưởng không tốt.”

Đổi lại là bình thường, có thể sớm tan tầm là một chuyện tốt. Nhưng cái thời điểm này mà tan tầm, có phải hay không làm cho người ta có một loại cảm giác chạy trối chết ?

Chủ nhiệm rõ ràng thiên vị tiểu tam, Điền Viễn tức giận bất bình, cởi phắt áo blouse, đứng dậy rời đi.

Ra cổng bệnh viện, có chút vô lực thở dài, Phan Lôi, anh tên hỗn đản này, sao lúc này anh không ở bên cạnh tôi. Bọn họ làm trò trước mặt tôi ân ái, tôi cũng cần phải có một người chống đỡ tôi một chút a, chẳng lẽ hết thảy những điều tôi làm, đều là sai sao? Y thầm nghĩ làm một bác sĩ kiên định, trị bệnh cứu người, thế nhưng sao lại vất vả như vậy?

Cúi đầu bước đi, trở về thôi, về giặt hết vỏ chăn ga giường, y coi làm mấy việc này là nghỉ ngơi. Khả tâm lí bất bình hành (ta chả biết đây là cái chi cả =..=), ở cái xã hội quá phức tạp này, khó nhất chính là xây dựng mối quan hệ với người khác, đây cũng là việc mà y gần như không làm nổi.

Nếu không hay là đi tìm viện trưởng nói đem vị trí phó chủ nhiệm tặng cho bác sĩ Lý? Dựa vào cái gì? Đây là vinh dự của y, y tội gì phải mang đi cho. Vị trí Phó chủ nhiệm là y nên được. Không cho, kiên quyết không cho.

Phía sau vang lên tiếng thắng xe, Điền Viễn quay đầu, thấy Lâm Mộc qua cửa kính xe vẫy tay với y.

“Thật trùng hợp. Hôm nay không cần đi làm sao.”

Điền Viễn cười cười, có chút gượng ép.

Lâm Mộc vừa thấy y cái dạng này, biết ngay trong lòng có việc. Phan Lôi từng cùng bọn họ nói qua, khi hắn không ở đây, nhất định phải chiếu cố y cho tốt. Thân là bằng hữu, như thế nào cũng phải an ủi chút a.

“Chúng ta đến chỗTrương Huy ăn cơm đi, tôi còn đang đói đây.”

Xét không có việc gì phải làm, liền cùng đi. Lên xe đến chỗ của Trương Huy, Trương Huy vừa nghe hai người bọn họ đến đây, cũng từ trên lầu đi xuống, tìm một cái phòng, ba người ngồi cùng nhau, uống trà, ăn chút điểm tâm.

“Phan Lôi chọc giận cậu? Không có khả năng đi, hắn rất trân trọng cậu, hắn không dám chọc giận cậu đâu.”

Điền Viễn lắc lắc đầu, Phan Lôi không chọc giận y, hắn chính là trêu cợt y. Muốn tìm một người vả tâm sự, hai người bọn họ đều là bằng hữu, cũng không có cần giữ bí mật, đem sự tình trải qua từ đầu tới đuôi nói ra, Trương Huy bật cười.

“Dứt khoát đừng đi làm nữa, Lôi tử một tháng cũng có không ít tiền đâu, hắn lập công một lần là có rất nhiều tiền thưởng, để cho hắn nuôi cậu đi.”

“Đừng nghe hắn thúi lắm.”

Lâm Mộc đưa trà nóng cho y.

“Kỳ thật, Lôi tử nói không phải không đúng, cậu rõ ràng đừng nên ở nơi đó nữa. Đến bệnh viện Võ Cảnh chúng tôi đi. Ở bệnh viện Số 1, cậu cho dù phát biểu luận văn, làm ra thành tích, thăng chức cũng rất chậm, không bằng đến bệnh viện Võ Cảnh, mẹ Phan vẫn đối xử với cậu tốt lắm. Bà ấy hỏi qua tôi vài lần về cậu, Lôi tử vẫn chưa đem cậu mang về, cậu hiện tại là nhân vật trọng điểm của Phan gia, tất cả mọi người đều sẽ đối xử tốt với cậu, tôi nói với mẹ Phan cậu tốt lắm, mẹ Phan từ sau khi thấy cậu lên báo một mực nói, nếu có bác sĩ như vậy ở bệnh viện Võ Cảnh thì tốt quá.”

“Tôi không muốn đi, vinh dự này vốn là tôi tự mình có được, tại sao tôi phải bị nghi ngờ. Tôi lại không cướp đoạt của cô ta cái gì. Cô ta khóc nháo với tôi mục chính là làm cho tôi chủ động từ bỏ chức vị phó viện trưởng?”

“Tại sao lại phải cho a, không cho, tôi không tin nữ nhân này còn có thể nháo cậu thêm bao lâu. Đừng phản ứng lại cô ta, làm phó chủ nhiệm của cậu đi.”

“Chính là, Trương Huy nói rất đúng, cậu không thể nhường cho cô ta. Anh cứ nghênh ngang làm phó chủ nhiệm, cô ta nếu quấy rầy cậu, cậu cứ việc khai trừ cô ả. Chủ nhiệm không đồng ý, cậu liền nói với hắn, quản cho tốt tiểu tam của anh, cô ta còn cùng tôi hồ nháo, tôi sẽ không khách khí .”

Lời nói của Phan Lôi cùng hai người bọn họ, làm cho Điền Viễn cũng hết lo lắng, hắn nói đúng, y cần gì phải nhường, cứ làm phó chủ nhiệm, bác sĩ Lý quấy rầy y, y sẽ thật sự làm khó dễ bà tám chết tiệt ấy. Lập tức khôi phục ý chí chiến đấu, Trương Huy Lâm Mộc nở nụ cười, Điền Viễn rất đáng yêu, không cụp tai, cũng không ủ rũ, lập tức liền khôi phục tinh thần.

“Biết nên làm cái gì bây giờ là được rồi, cậu nhớ kỹ, cô ta nếu khi dễ cậu, nói cho chúng tôi biết, tùy tiện một người lộ diện, có thể đem bà tám này biến thành tiếng xấu lan xa. Đừng vì cô ta mà sinh khí. Gọi thêm mấy người khác tới đi, chúng ta cùng ăn lẩu.”

Ở bệnh viện đã bàn tốt chuyện ăn lẩu, hôm nay thật đúng lúc. Phan Lôi không có ở đây, vừa lúc cùng bà xã nhà hắn xây dựng cảm tình.

Hoàng Khải gọi một cuộc điện thoại, Phan Phá Tứ Nhân đi đón Phan Cách, chưa tới năm giờ, người đã đến đông đủ, bắt đầu nhúng thức ăn.

Nhúng đồ ăn uống bia, gọi tới ba bốn két bia, uống mệt nghỉ.

Phan Lôi ở bên kia điện thoại nhức đầu hô to gọi nhỏ, mấy người bọn họ sẽ không cùng nhau chuốc say Điền Viễn đi. Có hắn ở đó hắn còn có thể giúp Điền nhi chắn rượu, hắn không ở đó, Điền nhi có bị hại hay không đây. Bọn họ lừa nhà hắn uống rượu, ngàn vạn lần không thể để y quá chén a, Điền Viễn uống rượu bên người không ai chiếu cố làm sao bây giờ a. Là thân huynh đệ không, là thân huynh đệ là phải giúp đỡ chiếu cố vợ tiểu đệ một chút.

Phan Lôi gọi điện thoại cho hết người này tới người khác, một hồi nói không được chuốc say nhà hắn, một hồi nói chuẩn bị cho y canh giải rượu, một hồi nói bạn thân chiếu cố y một chút. Lải nhải dặn dò Điền Viễn, ngàn vạn lần đừng mắc mưu a, bọn họ kích em, em đừng dại dột tức giận mà vẫn uống rượu.

Biến thành đặc biệt phiền lòng, vài người tắt máy tập thể không thèm tiếp hắn.

Điền Viễn cùng bọn họ liên tục nâng chén, Phan Triển Phan Cách trong lòng đều biết, bọn Trương Huy mà chuốc rượu quá lố, làm anh trai phải ra mặt chắn cho y một chút. Vì Phan Lôi, nhất định đem bà xã hắn chiếu cố cho tốt.

Uống đến chén cuối cùng, vài người xưng huynh gọi đệ , cho dù là không có Phan Lôi, Điền Viễn cũng thành người một nhà với bọn họ.

Phan Triển, Phan Cách nói, ai dám để cậu đeo hài nhỏ*, Phan gia giúp cậu giết hắn.

*làm khó dễ

Hoàng Khải nói, bà tám mà còn nháo, đem cô ta bán vào làng chơi làm kỹ nữ.

Lâm Mộc thực trực tiếp, tống cô ta vào nhà xác nhốt cùng với thi thể, hù chết bà tám này.

Trương Huy nói các người đúng là một đám người dã man, trực tiếp bắt cóc cô ta bán một cái thận, vậy không phải tốt hơn sao.

Cũng không là người tốt a.

** Về danh từ bà tám, trong nguyên bản là “tử tam bát” ta đoán nó là con rùa, nhưng mà không tìm thấy từ tốt để thay thế, mà trong QT nó để là “ba tám” nên bạn chế thành “bà tám” =))) Ai có lòng giúp bạn tìm cái từ này với TToTT

2 bình luận về “Hữu chủng nhĩ tái bào chương 60

Bình luận về bài viết này