Hữu Chủng Nhĩ Tái Bào chương 77

Chương 77: Thân ái tha thứ cho tôi, lấy tôi nhé

Edit: Đường

Điền Viễn kéo hắn dậy. Nam nhi dưới trướng có hoàng kim*, quỳ trời quỳ đất quỳ cha mẹ. Nhưng giờ hắn quỳ hai gối xuống đất, nam tử hán đại trượng phu, không thể tùy tiện quỳ xuống được, đâu phải là cầu hôn chứ. A phi, cầu hôn cái gì, nghĩ  đi đâu vậy?

“Anh mau đứng lên, đừng có làm chuyện ngốc nghếch. Tổn thọ tôi ra. Có chuyện đứng lên nói.”

Phan Lôi lắc đầu, kéo tay y ủ trong tay mình, xoa nhè nhẹ .

“Điền nhi, tôi xin lỗi, thật lòng xin lỗi em, tính tôi nóng nảy, khiến em chịu khổ . Vừa rồi rất sợ đúng không.”

“Lại nữa rồi, anh đã xin lỗi, tôi cũng không phải lòng dạ nhỏ nhen như đàn bà, thấy có lí là không buông tha.”

“Em mắng đúng lắm, tôi chính là một tên khốn kiếp. Vẫn nói không để bất luận kẻ nào thương tổn em, nhưng thật ra tôi lại là người thương tổn em nhiều nhất. Nhưng em yên tâm, tôi sẽ trả thù cho em , tôi cũng đồng ý với em, từ nay về sau, tôi sẽ tốt với em gấp bội, sung ái em như tổ tông vậy. Anh đừng ghi hận tôi. Tôi nóng nảy lên liền đập phá đồ đạc, phá hư mọi thứ em tỉ mỉ bố trí trong nhà mất rồi .”

Phan Lôi cúi đầu, lần này mấy ông anh trai không ở bên cạnh, không cần dùng mấy lời sướt mướt, quay về cách giải thích đơn giản nhất.

“Hoàng Khải cũng bồi thường rồi, tôi phát hiện , cái tủ mới là gỗ thật, tính ra chúng ta  còn được  lời . Tủ gỗ này tốn không ít tiền đấy.”

Điền Viễn có cảm giác được chiếm tiện nghi, y dùng một bộ nội thất cũ, đổi lấy một bộ mới nguyên bằng gỗ thật, có lời hơi bị nhiều.

“Tôi còn đang nghe anh giải thích, sao lại chuyển sang chuyện tiền nong rồi. Nghe tôi nói này,  tôi chuẩn bị những lời dễ hiểu nhất, anh hãy thành thật nghe tôi nói xong.”

Phan Lôi có chút chịu không nổi tư duy nhảy cóc của Điền Viễn, từ giải thích như thế nào lại chuyển sang chiếm tiện nghi rồi?

Điền Viễn cúi xuống, bắt lấy tay hắn đem kéo hắn lên. Nhưng mới dùng chút lực, cánh tay liền đau.

Ai nha một tiếng, Phan Lôi đang đứng bên cạnh y, liền đỡ láy tay y, có chút luống cuống chân tay.

“Đau lắm sao? Chẳng lẽ trật khớp ? Đi bệnh viện xem  thử đi.”

“Làm sao đâu chứ, hai bác sĩ chẩn đoán đều không có việc gì, chỉ sái chút thôi, tĩnh dưỡng vài ngày là ổn. Ai bảo anh không đứng dậy, tôi dung sức kéo không đau sao được.”

Ném cho y một cái nhìn bất lực, Phan Lôi đau lòng xoa cánh tay y, hy vọng như vậy có thể giúp y giảm bớt đau đớn, xem xem, cổ tay đều tím cả lên rồi, hắn lúc ấy chỉ nghĩ không để y tránh thoát nên trói quá chặt .

“Lần sau tôi muốn đi ra ngoài, tôi khẳng định sẽ nói với anh. Thế nhưng anh cũng phải thông cảm cho nỗi  khổ của tôi chứ, xuống nông thôn không kỳ quái, này cũng là một loại biện pháp cứu giúp bệnh nhân, anh phải hiểu cho, không thể độc bá chuyên quyền, lại nói, tôi không phải con chim anh nuôi trong lồng, tôi là đàn ông, anh cũng cần phải tin tưởng tôi chứ.”

“Thân thể này, tôi có thể tin tưởng em sao? Tôi lúc đó chẳng phải sợ em ăn không tiêu, cái hoàn cảnh kia, cái loại ẩm thực này, em chịu không nổi sinh bệnh , ở bên ngoài ai sẽ chăm sóc em?”

Phan Lôi nói nhỏ , là hắn quá phận, nhưng hắn cũng sự có nguyên nhân, không phải đều là bởi quá yêu y sao . Sao hắn không đau long cho người khác? Đó là bởi vì người khác không phải vợ hắn.

Oán khí còn sót lại trong lòngĐiền Viễn cuối cùng cũng tiêu tan hết, Phan Lôi để ý y mới có thể như thế. Người đàn ông này đem ôn như giấu trong sự thô bạo, hắn không thích nói ra, mà dùng phương thức hắn cho rằng là đúng để khống chế. Cái này gọi là gì, xiềng xích ngọt ngào? Tuy rằng rất kịch liệt, quá trình thực thô bạo, nhưng  xét đến cùng, đây chính là sự đau lòng và yêu thương của hắn. Ai cũng không muốn dung ngôn từ hà khắc với người thật lòng đối xử tốt với mình. Bởi vì yêu, cho nên lo lắng, cho nên không biết sẽ làm ra những chuyện thế nào.

Hắn chỉ là biểu đạt [không đúng] phương thức, có thể tha thứ.

Điền Viễn cười ha hả , cầm tay hắn, lật xem mu bàn tay, có vết thương do dằm gỗ đâm phải. Máu đã đong lại, nhưng miệng vết thương nho nhỏ vẫn còn trên mu bàn tay. Phan Lôi theo chủ nghĩa đại nam tử, tưởng rằng nam nhân da dày thịt béo, một chút một tiểu thượng không quan trọng, liền không để ý. Điền Viễn lại để ý, một vết thương thật nhỏ, cũng có khả năng nhiễm trùng a.

“Đi đem hộp sơ cứu lại đây.”

Phan Lôi lập tức đi lấy, Điền Viễn cẩn thận lôi kéo tay hắn, đầu tiên là tiêu độc, sau đó lại kiểm tra xem còn sót lại dằm gỗ hay không, xác nhận không có, lại dán băng dán vết thương lên.

Phan Lôi nhìn hắn băng bó mu bàn tay xong, trong lòng bỗng dung ấm áp, Điền Viễn của hắn sẽ không nói cái gì khiến hắn kích động, cũng sẽ không đem câu nói em yêu anh treo bên miệng, nhưng mọi điều y làm, đều là vì tốt cho hắn. Mỗi một chút cảm động nho nhỏ, ngưng tụ cùng một chỗ, chính là rất nhiều rất nhiều hạnh phúc. Nhiều hạnh phúc như vậy khiến hắn càng yêu con người cười đến ôn hòa, có đôi khi tạc mao lại đối với hắn rất tốt này.

Ôm chầm y hôn một cái, lại hôn thêm cái nữa, thật là yêu thích không buông tay được a.

“Điền nhi a, chúng ta kết hôn đi.”

Điền Viễn vừa đắm chìm trong lồng ngực dày rộng của nam nhân, hưởng thụ sự ôn tồn. Ngốc tử này đột nhiên thốt lên một câu này. Điền Viễn tức đến cắn răng, cho hắn một đạp.

“Kết cái rắm, lão tử là nam , anh cũng là nam , kết cái lông ấy.”

Phan Lôi ảo não, cào tóc đi qua đi lại trong phòng.

“Tôi thật là ngu ngốc, vừa rồi quỳ một gối xuống, đây không phải động tác cầu hôn điển hình sao. Tôi vì cái gì không chuẩn bị nhẫn, hoa hồng đỏ a, có này hai thứ này, khẳng định có thể thuận lợi cầu hôn . Không được, Điền nhi a, em chờ chút, tôi lập tức đi mua nhẫn, mua hoa hồng. Tôi cầu hôn lại, em  nhất định phải đáp ứng gả cho tôi.”

Phí phạm quá, hắn quỳ xuống đất hai lần, cũng không nhớ ra phải cầu hôn, hắn thật ngốc. Hôm nay dứt khoát làm hẳn 3 lần, cầu hôn, sau đó nhờ mẹ hắn chuẩn bị hôn lễ, phải kết hôn xong trước tết.

Câu nói kia như thế nào nhỉ, có tiền không tiền, cứ cưới lão bà sống tạm cái đã. Liền như vậy định đi.

Chạy đến phòng khách liền thấy Hoàng Khải mua đến một  bó hoa hồng lớn, tùy tay liền lấy một đóa, sau đó cao hứng phấn chấn chạy về phòng ngủ.

Quỳ một gối xuống , kéo tay Điền Viễn, ẩn tình hàm ý.

“Thân ái, thực xin lỗi, tôi thương tổn em . Xin em tha thứ cho tôi. Còn có, thân ái, gả cho tôi đi.”

Đem hoa hồng giơ lên trước mặt Điền Viễn, Điền Viễn vừa xấu hổ, cũng không quản hắn ẩn tình hàm ý gì hết, nhấc hoa hồng, đập lên trán Phan Lôi, đóa hoa đỏ au bung ra, phiêu phiêu trong gió .

“Phan Lôi, anh đứng lên, lập tức lên giường ngủ cho tôi. Còn dám làm ra mấy trò vớ vẩn, lão tử không bao giờ nói chuyện với anh nữa.”

“Em còn chưa đáp ứng lời cầu hôn của tôi đâu.”

Quỳ gối nhất định không đứng lên, nói một câu em nguyện ý thì làm sao? Gả cho hắn không được sao?

“Lại hồ nháo anh đi ngủ sô pha !”

Một câu, Phan Lôi lập tức đứng lên, đánh chết cũng không thể đi ngủ phòng khách a. Có vợ yêu than ình mềm mại không ôm, đi ngủ sô pha vừa lạnh vừa cứng? Này chính là ngược đãi.

“Tôi không phải là chỉ không mua nhẫn sao? Em thế mà không đáp ứng tôi, tôi hiện tại liền đi mua, mua về rồi em gả cho tôi nhé.”

Điền Viễn một câu cũng không nói, chỉ hung hăng trừng mắt hắn.

Phan Lôi hiện tại có lệnh là phải  nghe, tuy rằng rất muốn đi mua nhẫn cầu hôn, nhưng vợ yêu  phát uy, hắn không dám không nghe. Trải giường chiếu, phủi gối đầu, Điền Viễn đã đi nằm, Phan Lôi vẫn còn đang lầu bà lầu bầu , nửa giờ sau mới trở lại, mười phút cầu hôn, trước tết tổ chức hôn lễ. Này không phải tốt sao? Điền Viễn ném qua một bạch nhãn, Phan Lôi thở cũng không dám , im re ôm vợ đi ngủ.

Phan Triển nói rất đúng, Điền Viễn không sai, hắn cũng không sai, có sai là ai? Tự nhiên là viện trưởng bệnh viện Số 1, chủ nhiệm ngoại khoa, còn có cái bà tám kia.

Điền Viễn hắn còn không dám lại thương tổn một lần, nhưng ba người này vừa lúc có thể cho hắn phát tiết lửa giận.

Nghỉ ngơi lấy lại sức, ở nhà đem Điền Viễn trở thành tổ tông mà hầu hạ, vì tay y bị trật, nên mọi việc lớn nhỏ đều do hắn làm. Cởi bỏ quân trang mặc lên tạp dề, hình ảnh người đàn ông mới, cũng tràn ngập mị lực.

Hai ngày trước cánh tay cũng không dám nâng lên, uống thuốc chườm nóng, ngày thứ ba liền tốt lên. Cảm mạo cũng đỡ hẳn, cả ngày bị hắn nhồi nhét thịt cá, mặt mũi trở nên hồng hào, căng bóng như nước . Đầu óc tinh thần đặc biệt tốt.

Ngày thứ tư, Điền Viễn muốn đi làm, Phan Lôi gật đầu, khoác áo khoác lái xe đưa y đi. Thuận tiện đem ân oán giải quyết .

“Anh đừng có cãi nhau với họ trong bệnh viện, có chuyện bình tĩnh nói, đừng manh động, biết không? Chung quy bọn họ là đồng sự của tôi, thượng cấp lãnh đạo, bác sĩ Lý kia muốn khóc nháo đuổi tôi đi, tôi khẳng định không để cô ta làm khó dễ.”

“Tôi có chừng mực, em không cần lo lắng, đi làm việc đi, tôi qua phía trước chào hỏi một chút, ngoan, đi đi.”

Sờ sờ đầu Điền Viễn, thực ngoan thực nghe lời, Điền Viễn dặn hắn cái gì hắn đều nghe. Điền Viễn lúc này mới để hắn đi. Vừa quay đi, mặt Phan Lôi lập tức âm trầm xuống, Phan trung đội ma quỷ cúi người, sợ tới mức một tiểu y tá đi qua nhìn thấy liền co giò chạy, đây là bệnh viện, không phải chiến trường Iraq nha.

Phan Lôi tìm đến văn phòng Triệu Viện trưởng, nâng lên một cước, đá văng cửa, kia ván cửa thực đáng thương, lập tức giã từ  khung cửa, phân tán khắp phòng như cây củi bị chẻ nhỏ.

Triệu Viện trưởng sợ quá đứng phắt dậy.

“Ai đó, ai đó, làm gì vậy, cố tình gây sự hả, bảo an đâu.”

Trước giờ chưa ai dám đap cửa phòng viện trưởng, ông ta thấy vậy liền gào lên.

Phan Lôi đi vào văn phòng, mặt lạnh nhìn ông ta.

“Tôi, Phan Lôi, Phan tam thiếu liền dám đạp cửa của ông, không phục hả, gọi bảo an đi, có cần gọi cảnh sát tới không, tôi giúp ông gọi.”

Triệu Viện trưởng vừa nhìn thấy Phan Lôi, lập tức tươi cười đầy mặt, lại chọc gì tới Bá Vương sống này vậy, tự dưng chạy đến đây giương oai .

“Này không phải đại thủy từ Long Vương miếu* sao? Tam thiếu có chuyện gì, thỉnh cứ việc mở miệng là được, gọi cảnh sát làm gì a, này không phải xa cách quá hay sao?”

Nhanh chóng bưng ấm rót trà, Phan Lôi không them nhìn lấy một cái, vỗ mạnh tay lên bàn, rung động  đến mức chén trà cũng phải nảy lên cao cao.

Triệu Viện trưởng mặt sắc trắng bệch. Người Phan gia từ bắc đến nam, từ quân đến thương, giai đoạn nào ngành nào cũng có người, chỉ riêng là quân khu, Tây Bắc có Phan gia, Hoa Bắc có, Tây Nam cũng có, mấy ông chú ông bác nhà hắn tọa trấn một phương, còn chưa kể tới những than thích khác của hắn cũng tham gia vào nhiều lĩnh vực, ai dám đắc tội người nhà phan gia. Không dễ chọc nhất chính là Phan Lôi, hắn là thằng cháu mà Phan gia lão tôn tử cưng chiều nhất, lại là con một của Phan tư lệnh, hắn còn có hai ông chú bác cũng nắm quyền tương tự, hắn vỗ bàn, chính là phan gia đứng sau lưng hắn, ai dám cùng bọn hắn đấu đây, không muốn sống nữa hả? Chỉ riêng bà má nhà Phan Lôi – Đảng Hồng viện trưởng là đã không thể dây vào rồi, bà ta là người có quyền uy trong giới y học, không sợ chết thì mới dám chọc vào Phan Lôi.

15 bình luận về “Hữu Chủng Nhĩ Tái Bào chương 77

Bình luận về bài viết này