Hữu Chủng Nhĩ Tái Bào chương 84

Chương 84: Mành chỉ treo chuông

Edit: Đường

Điền Viễn đem đứa bé nhét vào lòng phó tổ trưởng, đẩy bàn tay phó tổ trưởng đang muốn kéo y xuống ra.

“Tôi muốn xác định Phan Lôi bình yên vô sự , cùng hắn đi xuống.”

Điền Viễn nhỏ giọng thương lượng cùng phó tổ trưởng. Bên này còn có bệnh nhân và các y tá bác sỹ khác, y sao có thể đi được?

Phó tổ trưởng nở nụ cười, Phan trung đội cùng vợ hắn đúng là phu thê tình thâm, cùng sinh cùng tử, bên này gặp nguy hiểm, bên kia liền lo lắng. Có Phan Đội tại đây, khẳng định không thành vấn đề . Tuy rằng Phan đội biết mà biết vợ hắn vẫn chưa được đưa đi nhất định sẽ nổi giận, nhưng mà vẫn thong cảm được cái tình cảm ân ái này mà.

Thế là cũng không nói thêm gì nữa, ôm đứa nhỏ đi xuống .

Điền Viễn đứng lui về phía thang máy, tận lực không lên tiếng, không để Phan Lôi phát hiện ra y, bằng không hắn khẳng định sẽ nổi giận.

Phan Lôi tưởng rằng Điền Viễn đã xuống lầu, hắn không còn bị vướng tay vướng chân nữa, có thể y theo tính tình của hắn mà xử lý mọi chuyện.

Tên khủng bố vừa nhìn thấy bác sĩ Lý, liền như phát điên, hung thủ giết người chính là cô ta, nếu không phải vì cô ta, vợ hắn cũng sẽ không bị chậm trễ, sẽ không chết ! Hắn muốn đem con đàn bà này nổ thành mảnh nhỏ, khiến cô ta chôn cùng vợ hắn !

“Mày đem nó lại đây, tao muốn giết nó, tao nhất định phải giết nó !”

Lý bác sĩ vừa thấy tên khủng bố đeo thuốc nổ bên bụng, trên tay là ngòi nổ, bật lửa, oa một tiếng khóc lên, gắt gao túm lấy Phan Lôi, liều mạng lắc đầu.

“Tôi không qua đó, hắn sẽ giết tôi mất, khẳng định sẽ giết tôi, van cầu anh, đừng đem tôi qua đó !”

Phan Lôi thật muốn một phát đập chết cô ta, hiện tại cô ta mới biết sợ? Khi đó sao khong vì bệnh nhân và người nhà của họ mà nghĩ một chút?

“Đừng con mẹ nó đem nước mắt nước mũi bôi lên người ta, ghê tởm chết. Cô không phải cùng Điền Viễn tranh cường đấu ác sao? Nháo đến nước này, đều là cô tự làm tự chịu, bây giờ lại sợ ? Lúc trước sao không nghĩ, sự lãnh huyết vô tình của cô khiến một gia đình tan nát , sao cô không vì hắn mà ngẫm lại? Hắn đây là khinh thường, nếu có người đối xử với ta như vậy, ta giết sạch cả nhà cô. Mẹ, đồ đàn bà chết tiệt, cô liền đi chết đi !”

Phan Lôi đẩy bác sĩ Lý ra, không để nàng đem nước mũi nước mắt bôi lên người hắn. Cơm thừa của Điền Viễn hắn cũng có thể ăn vào, hắn cùng Điền Viễn giành thức ăn đến bất diệc nhạc hồ*, thế nhưng, nữ nhân này khiến hắn ghê tởm, đừng nói mấy thứ này , ngay cả mùi nước hoa của cô ta hắn cũng không muốn bị ám vào.

“Này, tao mặc kệ mày muốn giết cô ta như thế nào, giết cô ta cũng được, xẻo thịt cô ta cũng được, kể cả mày đem cô ta nổ thành mảnh nhỏ, tao cũng không quản. Thế nhưng, mày hẳn là nên đem mấy người sau lưng kia thả ra đi, bọn họ vô tội , mày giết ả chết tiệt này để báo thù. Mày liên lụy đến bọn họ, mày không sợ thân nhân họ rat ay với con mày hay sao, bọn họ cũng là báo thù rửa hận đó. Coi như mua bán vậy , tao dùng cô ta đổi lấy đám người phía sau lưng mày, sau đó tao mang theo những người này lập tức đi xuống, để cảnh sát rút lui, cho mày nửa giờ, mày muốn làm gì thì làm. Thế nào? Nửa giờ, đủ cho mày giết cô ta hai mươi lần.”

Tên khủng bố không có chút chần chờ, chỉ cần bắt được bác sĩ Lý, chỉ cần giết cô ta, còn lại không cần quan tâm đến nữa.

Thối lui một bước, để cho người sau lưng nhanh chóng đi, đừng chậm trễ thời gian của hắn.

Phan Lôi hết lòng tuân thủ hứa hẹn, thời điểm vị bệnh nhân cuối cùng rời đi, hắn bác sĩ Lý đang liều chết bám lấy hắn, từ trên người hắn kéo xuống.

“Đừng ôm ta, để cho Điền nhi nhà ta nhìn thấy lại nghĩ linh tinh. Đi thôi, món nợ này cô tự đi mà trả.”

“Tôi không đi, tôi không đi, hắn sẽ giết tôi !”

Bác sĩ Lý quay đầu lại, gắt gao túm lấy Phan Lôi, không dám tiến tới phía trước một bước.

Phan Lôi cứng rắn đẩy cô ta về phía trước, sau đó từ sau lưng lại đạp cho cô ta một cước, mẹ, đã sớm muốn đạp. Hôm nay rốt cuộc cũng có cơ hội .

Lý bác sĩ lảo đảo một cái, tên khủng bố bắt lấy nàng, ánh mắt quạch, cười ha ha, gắt gao ghì chặt cánh tay cô ta.

“Tao đã nói, nếu vợ tao xảy ra chuyện gì, tao sẽ khiến mày chôn cùng ! Ai  cho mày khinh thường sinh mệnh người khác, ai cho mày phá hư gì đình tao, mày trả lại vợ tao đây, tao bóp chết mày, tao muốn nổ chết mày, tao muốn từng dao xẻ thịt mày!”

Tên khủng bố không có nguyên tắc như Phan Lôi, vừa đi lên liền vả bôm bốp mấy cái vào miệng bác sĩ Lý, đánh cô ta đến chảy cả máu miệng.

Phan Lôi đứng ở bên kia không thèm nhúc nhích. Hoàn toàn là bộ dáng xem kịch vui.

“Ê, tao đề nghị này, đừng dùng thuốc nổ, cô ta lập tức nổ thành mảnh nhỏ luôn mất, mày không thể thưởng thức được bộ dáng thống khổ của cô ta, vẫn là từng dao từng dao mà tùng xẻo vẫn tốt hơn. À quên mất mày không có dao đúng không? Không sao, tao có, cho mượn này, xem thử mày giết cô ta như thế nào, nhìn cô ta kêu trời, nhìn cô ta nước mắt nước mũi tèm lem, để cô ta van cầu mày, như thế không phải thỏa mãn hơn sao?

Phan Lôi có dao, hắn vẫn thường đem theo bên người vũ khí phòng thân. Kể cả trên người không có quần áoi, vũ khí lạnh cũng không bao giờ rời khỏi người hắn.

Về phần vì sao lúc nãy không lấy ra dùng. Điền Viễn còn đang ở trên tay tên kia, hắn không dám lấy tính mạng Điền Viễn ra nói đùa, Điền Viễn an toàn , còn có những người đó, hắn sợ là tên khủng bố nhất thời kích động, châm ngòi nổ, hai mươi mấy người ở đây đều cùng nhau lên Tây Thiên . Hiện tại tất cả mọi người an toàn , hắn cũng nên ra tay .

Tên khủng bố nhìn hắn chậm rãi hạ thấp người, từ trong ống quần, dưới cẳng chân, rút ra một câu mã tấu. Mỗi bộ đội đặc chủng đều có một cây mã tấu chém sắt như chém bùn như vậy, chiều dài tầm ba mươi ba cm, lưỡi dao rất mỏng, mũi dao nhọn hoắt, đâm, chém đều phát huy tác dụng lớn nhất.

Hắn đem mã tấu cầm ở trong tay, mũi đao hướng về phía mình, chuôi đao đưa lên phía trước.

“Cầm đi, dao này rất sắc, mày ở trên người cô ta cắt từng nhát một, chưa đến xương chưa nen ngừng . Cứ thoải mái mà dùng.”

Tên khủng bố nhìn bác sĩ Lý, lại nhìn Phan Lôi, rồi quay qua nhìn cây mã tấu.

“Mày đem toàn bộ thuốc nổ buộc lên người cô ta, cô ta sẽ có kết cục thế nào? Từng mảnh từng mảnh , bùm một tiếng cô ta liền chết , mày làm sao thấy dduwwocj cô ta thống khổ thế nào? Mày cũng không vì vợ mày mà ngẫm lại, cô ấy thương nghiêm trọng như vậy người đàn bà này lúc đó chẳng phải hờ hững ? Mày  cam nguyện cho cô ta thống khoái hay sao, thế này không phải là tiện nghi cho cô ta quá?”

Tên khủng bố không hề chần chờ, vươn tay muốn đón lấy cây mã tấu.

Phan Lôi chờ đúng thời cơ, thời điểm hắn vươn tay ra, mạnh mẽ tiến lên, cầm chặt cánh tay hắn, thân hình di chuyển tới phía sau, vặn cánh tay hắn, nâng lên một cước đá vào trên lưng hắn, cánh tay rắc một tiếng, bị hắn xoay đến trật khớp. Bắt lấy một cánh tay khác, đồng thời chế trụ một bả vai hắn, xoay một cái khiến cánh tay còn lại cũng trật khớp. Cũng không tin , người mà hai tay đều trật khớp, còn có thể làm ra chuyện gì.

Động tác sắc bén nhanh chóng, không dây dưa lằng nhằng, trước sau chỉ trong một cái chớp mắt, tên khủng bố đã nửa quỳ trên mặt đất, hai cánh tay rũ xuống, kêu thảm thiết một tiếng quỳ gối không đứng lên được.

Phan Lôi ấn lên tai nghe.

“Thu đội, tổ phá bom đi lên.”

Điền Viễn đứng một bên nhìn mà lòng run sợ, chuyện mạo hiểm đến thế, Phan Lôi liền nhẹ nhàng như vậy mà thu phục , quả thực sắp sùng bái hắn chết mất , thật sự quá dũng cảm, quá có bản lĩnh, quá soái ( quá đệp trai :v) , chỉ một chiêu kia, cái động tác nhanh chóng kia, so với phim bom tấn Mỹ còn ngầu hơn, quá tuyệt vời !

Phan Lôi quay đầu liền thấy Điền Viễn trốn ở một bên, tức gần chết.

“Em làm cái gì mà không đi xuống? Ở lại chỗ này làm gì? Lại xem lời tôi nói như rắm mà thả? Không biết nơi này nguy hiểm sao?”

Điền Viễn nhìn hắn muốn đi tới, lập tức tươi cười làm lành.

“Anh ngầu quá đi.”

Một câu, Phan Lôi lập tức nâng cằm lên, nhận ca ngợi của y.

“Đó là dĩ nhiên .”

Điền Viễn trong lòng khinh bỉ hắn một chút chút, cái đồ mặt dày này, rất kiêu ngạo đúng không.

Vụng trộm nhìn tên khủng bố đã bị chế phục, cái tên khủng bố kia đại khái là liều mạng cá chết lưới rách, đã trật khớp hai cánh tay lại dám nâng lên, sát bật lửa trong tay, châm ngòi nổ.

Phan Lôi cảm giác thanh âm không đúng, mau chóng quay đầu, vừa lúc thấy tên khủng bố cười, ngòi nổ bị châm lên, tiếng lửa cháy phát ra tách tách.

“Vậy thì tất cả ở đây đều chôn cùng vợ tao đi !”

Tên khủng bố thật sự điên rồi, hắn muốn vì vợ hắn báo thù, thù này không báo chết không nhắm mắt, mặc kệ liên lụy bao nhiêu người, mặc kệ như thế nào, hắn muốn những người này đều phải chết cùng hắn !

Phan Lôi lao lên, một quyền đánh vào cằm tên khủng bố, trực tiếp đem hắn đánh choáng ngã xuống đất, không nhúc nhích.

Phía sau, ngòi nổ đã cháy gần hết.

Phan Lôi phi người lên trước, bắt lấy ngòi nổ.

“Phan Lôi !”

Điền Viễn kêu to, liền sắp nổ rồi, lập tức sẽ nổ ngay bây giờ, hắn vì sao còn muốn túm lấy cái ngòi nổ kia? Hắn khẳng định sẽ bị thương !

“Nằm sấp xuống !”

Phan Lôi rống to với y, ánh lửa biến mất, dẫn tuyến đã tiến vào đến bên trong ngòi nổ, có lẽ giây tiếp theo, sẽ lập tức phát nổ.

Điền Viễn dừng không được cước bộ, đuổi theo sau hắn, y không thể trơ mắt nhìn hắn bị thương. Y có thể tưởng tượng ra hình ảnh ngòi nổ trong tay Phan Lôi phát nổ, bộ dáng Phan Lôi huyết nhục mơ hồ. Y muốn trước tiên, đem Phan Lôi cứu thoát.

Phan Lôi soạt một tiếng mở cửa sổ, ngòi nổ bay ra ngoài, vừa ném ra bên ngoài, liền tại giữa không trung nổ tung, đoàng một tiếng, làm vỡ nát thủy tinh, từng mảnh nhỏ thủy tinh bay tán loạn. Rất nhiều thứ đều bị găm phải.

Phan Lôi mạnh mẽ phi qua, một phen đem Điền Viễn bổ nhào xuống đất, ôm lấy đầu y không buông ra, không để bất cứ một mảnh thủy tinh nào vẩy đến y, dùng thân thể của chính mình gắt gao bảo hộ y, đảm bảo y không bị thương một chút nào.

Phan Lôi, Phan Lôi, anh có bị thương không? Thời điểm nguy hiểm như vậy, thuốc nổ gần như sắp nổ tung , anh vì sao còn muốn đi nhặt? Để cho nó nổ không phải tốt hơn sao? Không bị thương không phải tốt hơn sao? Hy vọng một chút vết thương cũng không xuất hiện, tôi là bác sĩ, cũng không phải là thánh cứu thế, không phải Hoa Đà khởi tử hồi sinh, không phải Diêm Vương gia, không cần ở trước mặt tôi xuất hiện sự tình nguy hiểm như vậy. Thỉnh cầu anh, một đời này không gặp nguy hiểm không phải tốt sao? Chịu không nổi cảnh anh huyết nhục mơ hồ, không dám tưởng tượng hình ảnh anh sắp chết mà tôi lại bất lực. Loại trường hợp nguy hiểm này, một lần cũng không muốn xuất hiện. Tôi không có cách nào chịu được bất cứ một tin tức anh gặp nguy hiểm nào.

Chờ tôi trở lại, chỉ sợ là vĩnh không trở lại. Sợ là, anh thực sự có vạn nhất. Nếu cùng một chỗ, vậy thì yêu một lần hãy là yêu một đời, một đời này nói là bạc đầu giai lão, mà không phải giữa đường rời khỏi.

Mặt chôn ở trong lòng hắn, nghe nhịp tim hắn đập, chỉ có thể gắt gao nắm lấy quần áo hắn, nhắm mắt lại, một màn hắn nắm ngòi nổ kia lại lần nữa xuất hiện, y  run run một chút. Phan Lôi an ủi vỗ vỗ y.

“Không có việc gì , không có việc gì .”

—————————————————————–

Hờ hờ, chuyện là vầy, trước bạn có gửi mail quà là pass chương 81, cơ mà bạn xin thông báo tin vui là chương sau có H :)) Vì thế bạn chuyển pass qua chương sau :)) Bạn nào nhận quà của bạn rồi thì pass chương sau là pass chương 81 nha :))

(Vụ quà bạn nào không biết có thể xem trong mục lục nha, gợi ý pass cũng ở bên đó đó (hoặc các bạn vào mục pass để xem))

2 bình luận về “Hữu Chủng Nhĩ Tái Bào chương 84

Bình luận về bài viết này