HCNTB chương 101

Vì kết quả vote tôi-em cao hơn hẳn anh-em nên Đường quyết định để tôi-em nhé!

Chương 101: Ngụy tình địch xuất hiện

Edit: Đường

Phan Lôi vịn vào đầu gối y, ngẩng đầu hôn y, mếu máo.

“Bảo bối, thực tập sinh của em có một cô gái, em cần phải cách xa cô ta một chút. Cô bé này rất dễ thương , tôi sợ em sẽ thích cô ta rồi bỏ rơi tôi mất .”

Tiên hạ thủ vi cường là tốt nhất, hắn ở trong quân trại có khi mấy tháng không về, vợ yêu đẹp trai nhà hắn lại luôn có mỹ nữ kè kè bên cạnh, sao hắn yên lòng cho nổi. Vợ yêu nhà hắn chỗ nào cũng chuẩn, ngoại hình đẹp, tính tình tốt, chính vì thế mà hắn mới yêu, ngộ nhỡ người khác cũng thích thì phải làm sao?

“Nói hươu nói vượn. Em muốn bên anh một đời, cô ấy khả ái đáng yêu hay không liên quan gì tới em.”

Lòng dạ hẹp hòi, lớn đùng đùng, đàn ông ngời ngời như vậy rồi, lòng dạ không thể rộng rãi hơn một chút được sao? Gì mà hẹp như hạt thóc lép vậy.

“Ừm, đáp án này tôi thích. Lại đây nào, bảo bối, lại tôi hôn cái nào.”

“Cút, em còn phải làm việc, cút qua một bên ngồi, không cho phép ra quấy rầy em.”

Cười cười đẩy hắn ra, Phan Lôi vẫn trộm hôn được một cái, hì hì ngồi lên chiếc giường đặt trong văn phòng.

Hắn tiếp tục thói quen tự tại, lật xem tạp chí, lại ngẩng đầu nhìn Điền Viễn, Điền Viễn lúc làm việc rất nghiêm túc, từ bóng lưng tiêm gầy, đến trang phục đầu tóc, hắn nhìn từ phía sau lại, có thể thấy vành tai y, trắng trắng, nộn nộn, lúc y cúi đầu viết chữ, từ sau áo blouse trắng hơi lộ ra nửa cần cổ trắng ngần, dấu vết màu tím mấy hôm trước hắn lưu lại đã biến mất, nheo mắt lại cũng chỉ có thể thấy màu hồng phấn nhàn nhạt, ánh sáng mặt trời chiếu trên người y, càng khiến cho da thịt y trở nên trắng nõn nà, thấy thế nào cũng ngon miệng. Giờ nếu hôn một cái cắn một miếng rồi để lại dấu, có phải càng  thêm đẹp mắt không nhỉ?

Sờ cằm cẩn thận cân nhắc, ý định xuất hiện , nhất định phải chấp hành rồi.

Điền Viễn vẫn đang hí hoáy viết lách, hiện tại trong văn phòng cũng không có ai, Phan Lôi tạch cái nhảy từ trên giường xuống dưới, từ phía sau ôm lấy eo Điền Viễn, đầu tựa vào vai y, chôn ở cổ y, hít sâu một hơi, cùng dùng một loại sữa tắm như nhau, nhưng mùi thơm trên người vợ hắn lại hoàn toàn khác.

Điền Viễn hơi nghiêng đầu mỉm cười.

“Làm gì vậy.”

Cái gọi là vành tai tóc mai chạm nhau chính là được ôm từ phía sau một cách ngọt ngào ấm áp.

Phan Lôi cũng không nói gì, dùng râu cọ lên cổ y mấy cái, sau đó vươn đầu lưỡi liếm nhẹ, vừa hôn vừa cắn mấy cái, rồi nhẹ hôn lên môi, một dấu ô mai dấu liền xuất hiện .

“Này, ban ngày ban mặt , anh muốn làm gì.”

Kính nhờ, anh hai à, bên ngoài vẫn còn người đến người đi kìa, cửa cũng chưa đóng, hắn dám trước mặt công chúng làm trò thân mật, muốn mất hết mặt mũi hả?

Véo một cái lên cánh tay hắn, Phan Lôi lập tức buông Điền Viễn ra, ai nha ai nha kêu đau.

“Thân ái, em nhéo tôi làm gì.”

Điền Viễn mặt đỏ lên.

“Anh về ngay cho tôi, ngay lập tức. Anh ở đây chỉ tổ cản trở tôi làm việc, mau về đi.”

Phan Lôi còn muốn vươn tay ôm y, Điền Viễn cầm lấy một tập bệnh án bìa cứng, hắn mà dám đi lên, liền đập bẹp móng vuốt của hắn, cái tay sắc lang chém đi là tốt nhất.

“Tôi làm vậy không phải vì sợ em nhớ tôi sao?”

Phan Lôi rất tủi thân, không phải ôm một chút thôi sao? Đợi lúc về nhà , hắn sẽ  như vậy như vậy, lăn qua lộn lại đem y ăn từ đầu tới đuôi. Có thể đi làm rồi, nghỉ ngơi cả một tuần, thân thể chắc cũng khỏe rồi đúng không, vậy thì phải làm chút chuyện gì đó đi.

“Về nhà đi.”

“Vậy cho anh hôn một cái.”

Điền Viễn đập bẹp tập hồ sơ xuống bàn, hai tay đút túi, ném cho hắn một cái lườm sâu thẳm, xoay người đi ra ngoài, vạt áo blouse trắng vẽ ra một đường cung hoàn hảo.

Phan Lôi sờ cằm cười hắc hắc, tiểu tổ tông này, lúc đùa giỡn, thật đúng là làm người ta ngạc nhiên, nhìn vòng eo uốn éo kìa, chỉ cần đứng dậy, lườm người ta một cái, thế là làm người ta yêu đến không chịu được. (Mọe nhà anh cái đồ siêu cấp M =)) )

Quan trên đã lên tiếng, muốn hắn đi về, hắn đành phải về thôi. Cầm qua một tờ giấy, xoẹt xoẹt viết mấy chữ, sau đó nghênh ngang đi về, lúc đi ngang qua phòng cấp cứu, còn cố ý cùng vị bác sĩ cấp cứu kia chào hỏi.

Điền Viễn đi ra khu phòng bệnh, bệnh nhân naò cũng hỏi thăm, nếu là bệnh nhân làm phẫu thuật y sẽ nghiêm túc kiểm tra, dặn dò kỹ lưỡng, lúc gặp những bác sĩ khác thì nói vài câu hỏi thăm gia đình, đợi tới lúc y quay về thì đã qua hơn một giờ, Phan Lôi đã không còn ở văn phòng .

Điền Viễn có chút mất mác, tên khốn này, bảo hắn đi là hắn đi thật. Xem trở về tôi xử lý anh thế nào.

Trên bàn có một tờ giấy, chữ viết xấu hoắc, lại còn to vật vã, viết: bảo bối, ca đi làm cơm trưa cho em, chờ ca đem cơm đến nha, thương lượng một chút này, có thể cho tôi nụ hôn chào hỏi, hôn cảm ơn, hôn tạm biệt, rồi buổi tối có thể làm chút vận động không?

Phía dưới là một hình người nho nhỏ đang làm động tác hít đất, Điền Viễn tức lộn ruột mặt đỏ bừng bừng. Phi, ai muốn cùng anh làm vận động gì chứ, con bà anh khỏe như trâu, làm một lần ông đây phải nằm nghỉ hai ngày, eo đau lưng đau, một chút sức lực cũng không có, phần eo mất hết cả cảm giác, vừa đau vừa xót, còn, phi phi phi, nghĩ cái gì vậy, y lại đi nghĩ đến chuyện hắn đưa mình lên đỉnh thế nào, cái loại tê dại đó, kịch liệt đó đúng thật là kích thích.

Nghĩ muốn đem tờ giấy này xé nát vo viên ném vào thùng rác, cuối cùng vẫn trải ra, vuốt phẳng bốn góc, bỏ vào túi áo. Khốn kiếp. Điền Viễn chửi nhỏ, nhưng khóe miệng vẫn mang theo ý cười.

“Bác sĩ Điền, có người tìm.”

Tiểu y tá bên ngoài gân cổ gọi, Điền Viễn vội vàng đi ra ngoài, phía trước có một cô bé đang đi tới, có xu hướng sắp lao vào trong lòng y. Điền Viễn lui vài bước, thiếu chút nữa ngã xuống đất rồi, đây là ai vậy, khí lực thật không nhỏ.

Đỡ tường đứng dậy, cô bé trong lòng ba chân bốn cẳng đứng yên, thè lưỡi với Điền Viễn, nghịch ngợm đáng yêu .

“Bác sĩ Điền, cô bé này tìm anh.”

Tiểu y tá nháy nháy mắt, cô nhóc này tìm bác sĩ Điền, việc này nếu như bị cái anh bạn trai cao lớn uy mãnh kia của y biết được, khẳng định sẽ ghen điên lên, về nhà liền trừng phạt bác sĩ Điền, như vậy như vậy, như vậy lại như vậy, trừng phạt bác sĩ Điền nguyên một đêm, ngày hôm sau bác sĩ Điền liền phải đỡ eo đi làm.

“Ngại quá, hậu đà hậu đậu đụng phải ngài. Em là thực tập sinh năm nay ạ. Em tên Trương Yến. Em muôna tới sớm chút xem sao, liền chạy qua đây, từ nay về sau ngài chính là sư phụ của em nha.”

Điền Viễn nở nụ cười, cô bé thật đáng yêu, hoạt bát sáng sủa, rất dễ thương giống mấy y tá trong viện bọn y.

“Không cần khách khí, chỉ mình em đến thôi? Không phải nói còn có bốn nam sinh sao?”

“Bọn họ lề mề quá, em liền không chờ bọn họ nữa, chạy tới trước.”

“Thế này đi, tôi mang em đi làm thủ tục, mấy tháng này các em liền đi theo tôi, lấy thêm kinh nghiệm lâm sàng, làm một bác sĩ tốt.”

Trương Yến nở nụ cười, lộ ra hai má lúm đồng tiền, mắt to cong cong.

“Bác sĩ Điền, thầy thật là ôn hòa, em vẫn lo lắng người hướng dẫn bọn em sẽ là một ông già, đều có chút thất vọng, vừa nhìn thấy thầy em liền có lòng tin rồi. Bác sĩ Điền, thầy chắc là bác sĩ đẹp trai nhất bệnh viện đúng không, thầy đã kết hôn chưa? Có bạn gái chưa?”

Điền Viễn đối với vấn đề nhiệt tình này có chút không chống đỡ được, con gái thời nay thật thoải mái quá rồi đấy.

“Chưa kết hôn, chưa có bạn gái.”

Có bạn trai, ở nhà đó, còn đang nấu cơm cho y đây. Những lời này vẫn là thôi đừng nói ra, việc tư của y không cần thiết phải đem ra nói.

Trương Yến nhảy nhót đi theo phía sau y.

“Vậy em làm bạn gái của bác sĩ Điền có được không?”

Điền Viễn xem nhẹ vấn đề này, không trả lời cô. Nếu để Phan Lôi biết có người mới gặp mặt năm phút đồng hồ liền muốn làm bạn gái y, Phan Lôi khẳng định phát điên.

“Mỗi ngày tám giờ đi làm, không được đến muộn. Kiểm tra phòng bệnh thì đi cùng tôi, các em cũng phải cùng nhau trực ban đêm, ca đêm cũng phải đi tới phòng bệnh tuần tra hai ba lần, bệnh nhân đang trong cơ nguy hiểm cần phải nghiêm khắc quan sát. Di động không được tắt máy, cam đoan gọi điện thoại là có thể tìm được các em. Gặp phải tình huống đột phát, mặc kệ có phải lúc nghỉ hay không, đều phải chạy tới bệnh viện hỗ trợ. Nếu lựa chọn nghề này, thì phải yeu lấy công việc của mình. Làm một bác sĩ tốt, không hổ thẹn với lương tâm, không làm bệnh nhân thất vọng.”

“Bác sĩ Điền, thầy nói hay quá, thầy đúng là một bác sĩ chân chính. Cùng thầy, chúng em khẳng định đều có thể được xếp loại tốt nghiệp cao. Bác sĩ Điền, tiêu chuẩn chọn bạn gái của thầy là gì vậy.”

Trương Yến chạy đến trước mặt hỏi Điền Viễn.

Điền Viễn mỉm cười với cô.

“Lúc tôi làm phẫu thuật, các em phải cùng quan sát. Phòng bệnh ngoại khoa hiện tại có bốn bác sĩ, các em có gì không hiểu có thể hỏi bọn họ, mỗi người ở đó đều là  bác sĩ xuất sắc , cũng là thầy của các em.”

Trương Yến đi ngược, đếm đếm ngón tay khai ra hoàn cảnh của mình với Điền Viễn.

“Bác sĩ Điền, em năm nay hai mươi bốn tuổi, chưa có người yêu, muốn có một bác sĩ nam ôn hòa làm bạn trai. Nhà em ở thành phố này, em là con một, không có thói quen xấu gì, không hút thuốc uống rượu, không đi bar, chỉ có hơi tùy tiện chút, tính em là chỉ cần coi trọng liền tiến tới luôn, có lẽ em hơi to gan lớn mật, thế nhưng, bác sĩ Điền, em từ cái nhìn đầu tiên đã thích thầy rồi, thầy không ttheo đuổi em cũng được, để em cưa thầy.”

Điền Viễn hắng giọng, lần đầu tiên bị con gái thổ lộ. Nếu như y không gặp Phan Lôi, không cùng hắn hứa hẹn chung thân, yêu nhau một đời như bây giờ, mà vẫn là Điền Viễn chưa gặp gỡ Phan Lôi kia, y khẳng định sẽ suy xét. Nhưng hiện tại thì khác, y có Phan Lôi, có người để phó thác cả đời, bọn họ đã hẹn suốt đời, cha mẹ đối với bọn họ đều kỳ vọng cao, sự tình chia tay linh tinh, tuyệt đối không thể xảy ra, cũng không khả năng xuất hiện.

“Công việc và tình cảm không thể dây dưa với nhau được. Tôi không tán thành tình yêu văn phòng, việc này trực tiếp ảnh hưởng đến bệnh nhân. Còn có, tôi cũng nói cho rõ, trong lòng tôi đã có người khác. Thực xin lỗi .”

Một Phan Lôi liền chiếm cứ cả tâm y rồi, y cả đời này cũng sẽ không động tâm với bất kỳ một ai khác .

Trương Yến ngốc ngốc sửng sốt vài giây, Điền Viễn nhấc chân tiếp tục đi về phía trước, Trương Yến cắn môi, chạy nhanh chạy đến phía trước y, tiếp tục đối mặt Điền Viễn, đi lùi lại. Lộ ra một nụ cười sáng sủa.

“Nhưng thầy không phải chưa kết hôn sao? Vậy là em vẫn còn cơ hội. Từ từ rồi thầy sẽ nhận ra em có thích hợp với thầy hay không, em sẽ không bỏ cuộc đâu .”

Điền Viễn cười nhẹ, này cô gái này, lá gan quá lớn, rất trực tiếp, vừa muốn mở miệng nói em không cần như vậy, liền thấy cửa thang máy mở ra, một giường bệnh bị đẩy ra ngoài, Trương Yến vẫn đang đi lùi, mắt thấy sẽ va phải, Điền Viễn nhanh chóng vươn tay kéo cô một cái, né tránh giường bệnh. Nếu chẳng may va vào, phỏng chừng chân cô sẽ sưng tím lên.

“Cẩn thận một chút, ở trong bệnh viện cũng không thể nhí nha nhí nhố như vậy được, cẩn thận đi đường.”

Điền Viễn buông ra, tiếp tục đi về phía trước. Trương Yến cắn môi, trong ánh mắt không còn hồn nhiên như lúc nãy, cắn môi, trong mắt ánh lên một tia khát vọng.

 

5 bình luận về “HCNTB chương 101

Bình luận về bài viết này