Hữu chủng nhĩ tái bào chương 57

Chương 57: Thăng quan làm lãnh đạo rồi

 Edit: Đường

            Phan Lôi nấu cháo cho y, mua một lồng bánh bao nhỏ, sau đó lặng lẽ vào phòng ngủ, hôn y.

 

            “Cục cưng, tôi phải đi rồi. Sau khi chấm dứt tập huấn tôi sẽ trở về. Chờ tôi.”

 

            Điền Viễn ngủ rất trầm, năm giờ sáng, đúng là lúc y ngủ say nhất, Phan Lôi rất khẽ khàng, cho dù là hôn môi hay xoa mặt y, y cũng không phát giác.

 

            Phan Lôi thở dài, nhìn y ngủ như heo con, cười cười. Chờ tôi trở lại, thân ái. .

 

            Lặng lẽ mở cửa, ven đường đã có xe đang đợi hắn. Hắn phải về nơi trú quân bắt đầu một ngày tập huấn mới.

 

            Điền Viễn vuốt một bên giường lạnh như băng, thở dài, thời gian gặp nhau luôn qua thật sự mau a.

 

            Húp cháo nóng hầm hập, y tự cổ vũ tinh thần, đi làm.

 

            Không ngờ y mới vừa tiến vào văn phòng, tiểu y tá đã chạy lại.

 

            “Bác sĩ Điền, viện trưởng mời dự họp hội nghị, tất cả bác sĩ đều phải tham gia. Anh mau một chút đi.”

 

            Sáng sớm đã họp, không biết là có việc gì ? Điền Viễn có chút chậm chạp, đén lúc đi vào phòng họp đã thấy một phòng toàn bác sĩ, nhìn một vòng chỗ nào cũng thấy áo blouse trắng.

 

            Điền Viễn ngồi ở ngoài cùng, chọc chọc bác sĩ ngồi bên cạnh.

 

            “Lão nhân đây là muốn làm gì? Rầm rộ thế này, tôi còn tưởng lễ phát tiền thưởng mừng năm mới.”

 

            Bác sĩ  cấp cứu che miệng nói nhỏ.

 

            “Thấy đồn còn hơn cả phát thưởng đầu năm, nghe nói có người được thăng chức.”

 

            Bệnh viện thăng chức không nhiều lắm, các khoa hệ đều là một loại trạng thái ổn định, có kinh nghiệm, học vị cao , có phương pháp, tự nhiên là kế thừa vị trí chủ nhiệm, bác sĩ mới tới không có mười năm tám năm, không có đại luận văn phát biểu được công nhận, không ai về hưu, tự nhiên chỉ có thể vẫn làm bác sĩ . Bệnh viện bọn họ, không ai về hưu, không có nhân viên nào tạm rời cương vị công tác, bây giờ có người thăng chức là có chút kỳ quái .

 

            Triệu viện trưởng có chút kích động, đặt lên một tờ báo, ngay trang đầu, bên trên có một vị bác sĩ đang nâng người nhà bệnh nhân, tiêu đề để chữ đen trắng, Triệu viện trưởng đem tờ báo xem như giấy khen, khoe ra .

 

            “Bản viện cho tới nay danh tiếng rất tốt, bác sĩ cứu chữa, y giả nhân tâm. Viện ta lại có một vị đem phẩm chất tốt đẹp đó phát huy đến mức tận cùng, đúng  là một bác sĩ tốt, hắn chính là Điền Viễn. Ngoại khoa tuổi trẻ đầy hứa hẹn, nghiệp vụ nồng cốt, y đức cao thượng, chịu khổ nhọc – Điền Viễn.”

 

            Điền Viễn còn đang đoán xem, Phan Lôi là đi lúc nào ? Y ngủ rất say, không hề phát hiện. Đột nhiên phát hiện ánh mắt mọi người xoát một cái nhìn về phía y.

 

            Cấp cứu bác sĩ mỉm cười chọt y một cái, mấy bác sĩ khác nhìn y mỉm cười, có tò mò, có hâm mộ, còn có oán hận .

 

            Mỹ nữ bác sĩ Lý kia ánh mắt sắp phun ra lửa, vị mỹ nữ bác sĩ này cùng Tiểu Lý Phi Đao là người một nhà, đều họ Lý, cho nên, bác sĩ Lý đem phi đao luyện một cách thuần thục, may mà hiện tại xã hội văn minh, không cho phép giết người. Cô ta đem tất cả sát khí đằng đằng đều nằm tại đôi mắt, ánh mắt xoát xoát  một đao một đao bay qua, còn kém chém sống Điền Viễn.

 

            Điền Viễn lưng phát lạnh, này, có ý tứ gì?

 

            “Vào nửa đêm, rõ ràng không phải ca của cậu ta, nhưng là cậu ta vì an nguy của người bệnh, liền hơn nửa đêm đứng lên chạy tới bệnh viện. Làm mấy giờ giải phẫu trời sáng mới về nhà. Tinh thần cứu tử phù thương này, là tấm gương cho tất cả bác sĩ a. Cậu ta không phải lần đầu tiên có loại nghĩa cử này, rất nhiều lần chỉ cần bệnh viện có việc, một cuộc điện thoại cậu ta liền chạy tới, mặc kệ có phải hay không trách nhiệm của mình, cậu ta cũng đem sinh mệnh người bệnh cực kì coi trọng. Bổn viện tất cả bác sĩ  đều phải hướng cậu ta học tập.”

 

            Điền Viễn mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, kỳ thật, buổi tối kia không phải y nghĩ muốn dậy đi, là Phan Lôi, Phan Lôi gọi điện thoại cho y, y lo lắng cho Phan Lôi mới thuận tiện cứu người bệnh. Muốn nói là tấm gương, muốn nói là cái gì y giả tiên phong, hắn xấu hổ, thực áy náy.

 

            “Có đồng chí tốt như vậy, bệnh viện không thể để cho cậu ta mai một  tài hoa.”

 

            Triệu viện trưởng thực kích động, thực hưng phấn, Điền Viễn lên báo, thuận tiện tuyên truyền cho bệnh viện. Tất cả thư phỏng vấn khen ngợi vèo vèo tới, liền ngay cả thị trưởng cũng khen thưởng bệnh viện bọn họ. Người bệnh cũng  nhiều hơn, này vô hình trung mang đến nhiều hiệu quả và lợi ích a. Phan Tam thiếu hy vọng vị này có đãi ngộ, thuận nước giong thuyền, thăng cấp y làm vị trí phó chủ nhiệm, không chỉ có nể mặt mũi Phan gia, còn làm cho hy vọng người tốt có hảo báo trong lòng mọi người trở thành sự thật.

 

            Đây là nhân tài nha, không thể để đi được rồi. Nhắc tới chính là bệnh viện số 1 phó chủ nhiệm ngoại khoa Điền Viễn làm bệnh viện nở mày nở mặt, đây là tài sản vô hình. Này nếu chuyển tới bệnh viện Võ Cảnh, liền biến thành bệnh viện Võ Cảnh bác sĩ ngoại khoa Điền Viễn.

 

            Triệu viện trưởng đứng lên, lấy ra công văn thăng chức.

 

            “Bổn viện ban lãnh đạo quyết định, Điền Viễn y giả nhân tâm, phẩm đức cao thượng, y thuật kỹ càng, là một vị bác sĩ xứng chức . Thăng chức  hắn làm phó chủ nhiệm ngoại khoa. Phó chủ nhiệm Điền, chúc mừng .”

 

            Cấp cứu thất bác sĩ đi đầu vỗ tay, cả dàn bác sĩ cũng đều bắt đầu vỗ tay. Tuy rằng mặc kệ bọn họ cái gì là, nhưng là có người thăng chức, cũng là chuyện tốt a.

 

            Không ngừng có người nói chúc mừng chúc mừng, Điền Viễn cảm thấy càng thêm chột dạ .

 

            “Làm gì nha, đi tiếp nhận chức vụ đi thôi. Cậu chính là phó chủ nhiệm. Trốn ở chỗ này làm gì.”

 

            Cấp cứu bác sĩ một phen đem y kéo đến, một phen đẩy y qua, tiếp nhận giấy thăng chức, sau khi nhận đãi ngộ này, phúc lợi, tiền lương, đều thăng  không ít. Lần này khẳng định phải y phải mời khách, tới khách sạn năm sao ăn chơi một trận.

 

            Điền Viễn cảm thấy y y thực xin lỗi tất cả người bệnh của y, thực xin lỗi người bị thương ngày đó y cứu giúp, kỳ thật y một đường chạy tới, lo lắng sợ hãi  đơn giản là đó là Phan Lôi. Có thể có cơ hội thăng chức này, hoàn toàn là ngoài ý muốn.

 

            Triệu viện trưởng vỗ bờ vai y, nhìn đắc ý môn sinh hậu bối.

 

            “Tiểu tử, làm cho tốt, ở đâu cũng đều tỏa sáng như nhau, bệnh viện sẽ không bạc đãi cậu.”

 

            Điền Viễn có chút kỳ quái, không ở bệnh viện này, y còn có thể đi đâu?

 

            Mỹ nữ Lý bác sĩ  tạch một cái đứng lên, một cước đẩy ngã băng ghế, phanh một tiếng, đem không khí vui vẻ trong phòng hội nghị đánh gảy.

 

            Mỹ nữ phát giận, thực dọa người . Khiến cho tất cả bác sĩ đều kinh sợ.

 

            Lí bác sĩ vỗ bàn, trước mặt tất cả ban lãnh đạo bệnh viện, trước mặt tất cả bác sĩ, “ba” một tiếng, thiếu chút nữa đem cái bàn phân thành hai đoạn.

 

     ———————- tôi là ngăn cách tác giả yêu cầu bé Điền đi xin cơm vì không có ai tới cmt cho bả——————————-ê đít lười làm———————————

Hề lú, bạn Đường lại nhoi lên đây =)) Còn ai nhớ bạn không =)) Bạn thi xong rồi cơ >w< Học hành vất vả kết quả chẳng ra gì =”=

 

 

4 bình luận về “Hữu chủng nhĩ tái bào chương 57

Bình luận về bài viết này