Hữu chủng nhĩ tái bào chương 58

Chương 58 Bác sĩ Lý nổi giận

 Edit: Đường

            Ngay trước mặt phó viện trưởng, viện trưởng, bác sĩ cấp cứu khoa, ngoại khoa, khoa phụ sản, nhi khoa, khoa tim mạch, khoa thần kinh, khoa bí nước tiểu ( a.k.a khoa tiết niệu? =)) ) loạn thất bát tao tất cả các khoa khoa, một bác sĩ ngoại khoa nho nhỏ đập bàn, không phải làm cho viện trưởng mất mặt sao?

 

            Triệu viện trưởng mặt lúc này dài ra như dãy Trường Bạch.

 

            “Ngoại khoa chủ nhiệm, có ý gì đây, cấp dưới của anh anh mang về quản cho tốt, đừng tưởng rằng có chỗ dựa liền vô pháp vô thiên .”

 

            Mỹ nữ bác sĩ Lý cùng ngoại khoa chủ nhiệm về điểm này miêu nị*, tất cả mọi người biết.  Một câu này của viện trưởng, khiến cho rất nhiều bác sĩ cười trộm. Đúng nha, đừng tưởng rằng theo ngoại khoa chủ nhiệm, cô chính là chủ nhiệm phu nhân, đạp  giày cao gót trang điểm khắp bệnh viện, nghĩ cô chính là hoa khôi bổn viện, đem nữ bác sĩ khác đều dẫm nát dưới chân .

 

*Miêu nị: (quan hệ) lén lút (underhanded activity – Baike)

 

            Ngoại khoa chủ nhiệm cũng có chút sượng mặt, đưa tay kéo kéo bác sĩ Lý. Như thế rất tốt, bác sĩ Lý bạo phát.

 

            “Kéo tôi làm gì. Hôm nay liền đem nói rõ ràng, dựa vào cái gì là y làm phó chủ nhiệm, y luận tư lịch, luận nghiệp vụ, luận danh vọng kia một chút đỉnh so làm sao được với được với tôi? Hôm trước buổi tối, là tôi trực ban đêm, y nửa đêm chạy tới là cái ý tứ gì, không có y tới, chẳng lẽ tôi sẽ không giải phẫu sao? Tôi sẽ không cứu người sao? Hắn đã chạy tới chính là cùng tôi tranh đoạt vinh dự . Nếu không có y, lên báo chính là tôi. Chức phó chủ nhiệm này vốn nên là của tôi, dựa vào cái gì cho y . Phòng cấp cứu không ai báo cho tôi biết có bệnh nhân, một cuộc điện thoại liền đem y gọi đến đây phòng cấp cứu là có ý gì? Hoàn toàn không đem tôi để vào mắt. Tôi trực ban đêm, y chạy tới im lặng, rắp tâm cái gì, y chính là hướng mọi người khoe khoang hắn càng vất vả công lao càng lớn, liền chỉ có y là bác sĩ a, chúng tôi đều là trang trí a, ngoại khoa chỉ có mình y là anh hùng a, y đây là giữ lấy công lao, tràn đầy tư dục, phẩm chất bỉ ổi. Quyết định này, tôi không phục.”

 

            Tất cả bác sĩ phòng cấp cứu đều rất không vừa lòng, bác sĩ Lý là đem cả phòng cấp cứu kéo xuống nước.

 

            Vì cái gì không gọi bác sĩ Lý? Cùng lúc, Điền Viễn tới, không cần bác sĩ khác, còn bởi vì, khi đó bác sĩ Lý đang ở cùng ngoại khoa chủ nhiệm làm chuyện hạn chế người xem, ai dám đi gọi bọn họ.

 

            “Trị bệnh cứu người, đây là trách nhiệm của bác sĩ, tôi vừa lúc có việc đến bệnh viện, trùng hợp bắt gặp, lẽ nào tôi sẽ nhìn người bệnh chậm rãi chết trước mặt tôi sao?”

 

            Điền Viễn cũng không thích người khác ác ý phỉ báng y, còn nức nở  ngu ngốc, chỉ kém chỉ vào mũi y mà mắng, y rốt cuộc nhẫn không nổi.

 

            Tuy rằng nam không chấp nữ, nhưng người đàn bà này so với mụ già  chanh chua còn chanh chua hơn, y cau mày bắt đầu phản kích.

 

            “Đừng nói dễ nghe như vậy, anh rốt cuộc vì cái gì chạy tới bệnh viện tự anh biết. Mang người bệnh đến bệnh viện, không phải nam nhân cùng anh dây dưa không ngớt kia sao? Thân là bác sĩ, thế nhưng cùng một người đàn ông vướng mắc, anh là cái phẩm chất gì? Còn nói cái gì y đức cao thượng, cùng người như anh làm đồng sự, tôi cảm thấy thật ghê tởm.”

 

            Phan Lôi ở phòng cấp cứu từng trêu cợt Điền Viễn một lần, lần đó có y tá có bác sĩ ở đây. Phan Lôi cũng từng đưa đón Điền Viễn, động tác thân mật vui cười đùa giỡn, rất nhiều người đều thấy. Điền Viễn ngoài miệng có vết thương rất nhiều người đều hỏi qua, còn cả mấy dấu hôn tím hồng nữa.

 

            Bệnh viện chính là một xã hội thu nhỏ, các loại lời đồn đãi chuyện nhảm truyền thật lan truyền rất nhanh, có y tá cho rằng đây là sự thật nam nam tương ái, đẹp không sao tả xiết, thật đáng yêu, thật manh*. Cũng có người cảm thấy ghê tởm, dù sao cảm tình nam nhân cùng nam nhân, không phải phương hướng phát triển cảm tình chủ lưu.

 

*manh: moe, so cute =))

 

            Tất cả bác sĩ dù quen hay không quen,đều nói , Điền Viễn có một người tình đồng tính. Có thì thầm, có bắt đầu chỉ trỏ.

 

            Điền Viễn rất nhanh siết chặt nắm tay, lửa giận bốc lên đến trán. Y đời này chưa từng chịu vũ nhục như vậy, y không hề bận tâm đồng sự, cũng không bận tâm cô ta là phụ nữ, trực tiếp trả lời lại một cách mỉa mai.

 

            “Ít nhất tôi không phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác, không tạo thành thương tổn với ai.”

 

            Này so với một bác sĩ Lý miệng rộng lấy ví dụ càng nghiêm trọng.

 

            Bác sĩ phòng cấp cứu xì một cái cười ra, bác sĩ phòng cấp cứu khác cũng đều cúi đầu cười.

 

            Liền ngay cả ngoại khoa chủ nhiệm trên mặt cũng có chút không nhịn được .

 

            Rất nhiều bác sĩ đều đang cười, đều đang chờ xem kịch vui. Bác sĩ Điền đồn đãi cùng nam nhân dây dưa không rõ, đại chiến bác sĩ Lý muốn làm bên thứ ba cùng ngoại khoa chủ nhiệm, là vừa ra trò hay.

 

            “Tốt lắm, tốt lắm, tan họp. Quyết định ban xuống , bác sĩ Điền, cậu đi chuẩn bị một chút nhận chức a.”

 

            Viện trưởng vung tay lên, tất cả bác sĩ đành đứt gánh giữa đường, không muốn cũng phải đi.

 

            Phòng cấp cứu bác sĩ phụ giúp Điền Viễn đi ra ngoài.

 

            “Tục ngữ nói hảo nam bất hòa nữ đấu*, cô ả đều điên rồi, gặp ai cũng cắn, cậu không nên chấp nhặt cùng cô ta làm gì.”

 

*đàn ông tốt không chấp phụ nữ

 

            Thanh âm không lớn không nhỏ, vừa lúc làm cho tất cả mọi người nghe thấy. Bác sĩ Lý vừa nghe lửa bốc cao hơn nữa .

 

            “Anh có ý tứ gì.”

 

            Điền Viễn đứng lại còn muốn cùng cô ta lý luận, bác sĩ cấp cứu phụ giúp y đi ra ngoài, đã nói hảo nam bất hòa nữ đấu, nữ nhân này ngực ưỡn cao, còn cái gì cũng chưa hạ xuống, khẳng định sẽ nổi bão. Cùng cô ta lý luận cái gì. Không có ý nghĩa.

 

            Phòng họp trống trải, chỉ để lại vài vị nhân viên ban lãnh đạo, ngoại khoa chủ nhiệm, cùng bác sĩ Lý bắt đầu vừa khóc vừa nháo.

 

            Đi xa như vậy rồi còn có thể nghe thấy bác sĩ Lý khóc khàn cả giọng.

 

            Điền Viễn  tâm tình lập tức kém tới cực điểm. Một việc rất tốt như  thăng chức ai cũng đều cao hứng, nhưng cố tình đến lượt y liền không thuận lợi như vậy. Giống như đoạt công lao của người khác, lại như đoạt nam nhân của ai đó.

 

            Cấp cứu bác sĩ chậm rì rì đi theo bên cạnh y.

 

            “Đừng để trong lòng. Nữ nhân này mới mới ba mươi mấy tuổi, liền cùng một nam nhân sắp năm mươi hói đầu thêm bụng bia ở một chỗ, bị vợ lão ta mắng tiểu tam*, bị toàn bộ bệnh viện cười nhạo, cô ta nghĩ đến có thể nắm chắc  chức vị phó chủ nhiệm, ai biết cậu làm so với cô ả xuất sắc hơn, cậu thăng chức, cô ta vẫn là tiểu bác sĩ, tự nhiên trong lòng không cam. Việc này xử lí rất dễ, cô ta thoá mạ cậu, phỉ báng chuyện của cậu, cậu  đều nhớ kỹ, sau khi cậu nhận chức liền làm khó dễ cô ta.”

 

*kẻ thứ ba

 

            Điền Viễn bị hắn chọc nở nụ cười, y bên người còn có cái tên phúc hắc như vậy đấy.

 

            “Chuyện của tôi cùng Phan Lôi, không liên quan đến cô ta, cô ta nói lời này hữu dụng cái rắm.”

 

            “Bác sĩ Điền, chỉ cần cậu cho rằng cậu hạnh phúc, cậu vui vẻ, cậu yêu một khối thi thể, tôi cũng ủng hộ cậu. Tôi cũng chẳng dám phản đối cậu đâu, đám tiểu hộ sĩ phòng cấp cứu kia, đem chuyện của cậu cùng hắn trở thành tiểu thuyết đam mĩ ngọt ngào, cả ngày hô lớn, đồng tính yêu nhau tựa như bình thường thuận tay trái, duy trì đồng tính yêu, phản kỳ thị, phản áp bách, tôi phải tội không chống lại nổi đám cô nãi nãi kia.”

 

           

 

 

4 bình luận về “Hữu chủng nhĩ tái bào chương 58

Bình luận về bài viết này